Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Chiếc ví của tôi...Vẫn là thế đó.

Hôm nay con gái lại đem hình ảnh nầy lên bên facebook. Mẹ, anh hai về chơi, anh em đến thăm đông, chắc hẳn là các con sẽ được đi chơi nhiều lắm. Nhìn thấy cái bàn càfe con đăng, ắt hẳn là có nhiều tâm sự, thao thức dữ à nhe các con. Ba cũng vậy, nổi đau vẫn còn dài dăng dẳng, cứ mỗi bước chân là mõi mệt thế gian...ngày với đêm bây giờ chẳng còn là ký ức. Biết sao được với nổi nhớ, niềm thương, biết sao được với ngôn từ diễn đạt...



Add a comment

1 nhận xét: