Bạn có biết vì sao tất cả đều là của tôi không? Nói như thế có vẽ như cho đó là điều tự tư tự lợi. Sự thật là như vậy, bỡi chẳng có gì mà ta không cần, bởi chẳng có gì khi ta đã biết nó rồi, ta yêu thương nó rồi, tất ta phải quyết liệt gìn giữ nó. Ta gìn giữ giữ nó trong cái sự hiểu, sự biết của ta, ta gìn giữ nó như cái sinh mạng của ta, như là hơi thở của ta vậy. Thế thì sự hiểu, sự biết đó ở từng con người có sự khác nhau, chuẩn mực về cái hình tướng nầy đâu ai giống ai. Nói là có đạo lý chuẩn mực nhưng nó nằm ở mức vạch nào trong cuộc sống? Sự hiểu, cái biết chính vì thế mà có khác nhau. Sự khác nhau nầy không phải ở trình độ học lực, văn bằng tín chỉ, cũng chẳng phải khác nhau ở cái giàu, điều nghèo...mà nó khác nhau ở chổ nhận chân về cội gốc nhân bản của một con người. Cội gốc nầy, chẳng phải là nguồn gốc của con người là loài vượn người, hay là một người ngoài hành tinh. Con người yêu mến cuộc sống, biết thích ứng để tìm hiểu thêm những điều kỳ lạ trong chốn nhân sinh, ắt cũng phải biết chờ đợi những gì cạn bờ cạn bến. Lòng người xuất thế lộ chơn ở những giây phút nầy. Sự kỳ lạ trong thế giới tự nhiên cũng thế thôi. Bạn có biết: những điều những chuyện không thấy, nhưng rồi sẽ thấy không nào? Tiếc thay, vô thường nắn níu, cuộc đời như một dòng sông trôi chảy thì có gì đâu, sóng gió ba đào mới đáng là điều nghiệt ngã. Chỉ e vạn vật đổi dời, hữu sanh hữu sự mà thôi. Ta cố tìm đũ mọi cách yêu thương chừng nào, chắt chiu gìn giữ bao nhiêu tấm tình hiểu biết chừng nào, thì mọi vật mà ta cố nắn níu lại như càng muốn bứt né để rời bỏ ta mà ra đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét