Thấm thoát đã 17 năm trôi qua, đối với tôi không phải là chuyện dài đăng đẳng nhưng có thể nói: như đã từng trãi qua nhiều kiếp sống vậy. Nhiều kiếp vì sao? Vì chuyện luôn luôn cận kề với sống chết hằng ngày hằng bữa và vì phải lo cho cái sanh mạng của từng người một trong một cái gia đình tình thương ấm áp.
Kể từ ngày biết được và được biết cái mà người ta gọi là Nhơn quả, thật như một cái duyên gặp gỡ đời nay. Tại sao tôi lại gọi là biết được? Âu cũng có lý lẽ để ăn nói, không phải là ký ức qua rồi mà cảnh tình phai nhạt. Người biết được Nhơn quả thật sự rất nhiều, đếm trên thế gian nầy thật ra không thể nào đếm xuể. Sao cho hết được cũng bởi Nhơn quả như là một điều ăn sâu trong trong nhơn tâm, nhơn tánh của bất cứ ai là phàm nhơn. Chỉ mỗi một chữ nhơn thôi cũng khối chuyện để nói đến nhơn tình, nhơn nghĩa nơi chốn nhơn gian.
Dạo đó, tôi cũng như mọi người - không có gì là lạ cả - lúc nào cũng chỉ nghĩ là ông bà khuất mặt, khuất mày độ giúp. Cứ mỗi lần nhà có chuyện nầy chuyện kia bất ổn, tôi đều như cảm nhận trước chuyện chẳng lành trong giấc ngũ hoặc lúc gần tỉnh thức. Đó là lúc ông già vợ của tôi chết vì bị một con rắn cắn tại ổ vịt đẻ trên đầu giường, lúc nửa đêm. Trước đó cả tuần lễ, tôi đã thấy điềm quái gỡ nầy từ trong một giấc chiêm bao. Lúc đó, nhà tôi ở đầu kênh khu 1 - đường từ ngoài liên tỉnh lộ 27 vào trong Nông Trường Sông Hậu. Trong một đêm hôm đó, thần thức tôi chiêm bao thấy mình đang đi bộ vào hướng nhà ông già vợ ở khu 2 - cách nhà tôi 3 Km. Bổng dưng gặp một con rắn trắng rất to bò phía bờ bên tay trái. Tôi vội lánh về phía tay phải, và có ý định trở về. Chợt nghe tiếng của mẹ tôi vọng bên lỗ tai: con đừng lo, nó không cắn ai chứ không cắn con đâu. Tôi giựt mình trở dậy và sáng ra kể lại cho mọi người nghe. Mãi một tuần lễ sau, chuyển nhà về thành phố ở thì họa hoằn đó mới xãy ra trong nhà bên vợ của tôi.
Cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên mà tôi tin tưởng với những điều kỳ lạ đó. Khi chuyển nhà về thành phố để chuẩn bị cho một chuyến ra đi theo diện đoàn tụ gia đình ở Mỹ, tất nhiên tôi phải mướn nhà ở trọ cùng với vợ và 2 đứa con nhỏ. Đi theo tiếp 2 vợ chồng tôi còn có bà mẹ vợ và luôn cả đứa em vợ nữa, thật là vất vã khổ cực. Nhà trọ ở gần ngang Đại học Cần Thơ - Khu 1, đường vào là con hẽm sát bên Ủy ban nhân dân Phường Hưng Lợi, Tp. Cần Thơ. Tiếp nối những đau thương tang tóc trong nhà là nhiều chuyện kỳ lạ khó chịu trên thân của tôi và của gia đình. Cứ mỗi đêm, tôi thường gặp những cơn ác mộng mà kỳ thật, gần sáng tôi lại nghe bão: "Con phải đi ra mua bánh lọt sớm cho con gái đi". Gần nhà, có một chổ nhóm tụ hàng rong, cũng trong con hẽm thôi. Họ buôn bán rất vui vẽ với khách hàng, và tôi trở thành mối quen thuộc. Tôi cũng chẳng để ý gì đến những lời lẽ khác ăn nói bên tai. Ngay cả lúc trưa nóng bức khó chịu, khó ngũ vì lúc đó nhà thuê có một gác nhỏ trên trần nhà, tôi thường phải ngũ trên đó và tơ tưởng nhiều điều kỳ lạ. Những lúc đó, tôi lại nghe bão: "Con thức dậy đi, đừng ngũ nữa, ra ngoài đầu đường uống cà phê đi". Những tưởng là ông bà kêu, không cho nằm nghỉ vớ vẫn, tôi nghe theo và ra quán cà phê. Thế là chẳng hề còn những tơ tưởng vớ vẫn đó nữa, và nghe các ông nói chuyện, chỉ bảo về các quang cảnh sao nầy mà đường 30/4 thành phố Cần Thơ được mỡ rộng, phát triển. Cứ mỗi lần đi ngoài đường có công chuyện, trong người tôi rất khó chịu, và lại có tiếng chỉ bảo phải đi về hướng nầy hay hướng nọ để tránh họa. Dạo đó, tôi học Trung Cấp chuyên ngành mạng máy tính viễn thông, chưa đầy nữa năm. Vì muốn làm thêm kiếm tiền và vừa để tự mỡ mang thêm kiến thức từ công việc trong lúc kinh doanh, tôi đã dùng tiền thôi việc mua 2 cái máy Computer Second hand và một cái máy in phun cũ của một người bạn cũ, giá của chúng lúc đó rẽ lắm. Tôi lao vào cho thuê máy sử dụng trong hẽm và nhận đánh máy mướn cho các luận văn tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Chỉ hơn một tháng làm lụng vất vã, tôi đã lấy lại được một nữa số vốn của 2 cái máy Computer.
Đến tháng 10/2000, đứa em tôi từ Mỹ về và mua cho vợ chồng tôi một căn nhà mới sau khi được sự đồng ý của ông già. Ngày đi mua xem và mua nhà, cũng là những ngày tôi rất lấy làm khó chịu trong người, mặt mày âm u, tăm tối thật vô cùng khó chịu. Tôi lại nghe nói chuyện trong tâm:"Con im lặng đi, đừng ăn nói chuyện gì cả. Để cho chúng nó (ý nói vợ con tôi và em gái tôi cùng với bên thương vụ mua bán nhà) ăn nói". Tôi nghe lời, không muốn bàn bạc gì cả. Bởi tôi biết có điềm gì đó chẳng lành mà ông bà muốn hoán chuyển huyền cơ diệu toán để che chở trong nhà tôi. Ngày 28/10/2000 là ngày vợ chồng chúng tôi tổ chức ăn tân gia sau khi đã sữa chữa lại ngôi nhà mới sang nhượng.
Khi dọn nhà về ở, bà già vợ tôi chợt phát hiện ra có nhiều điều kỳ lạ trên nóc nhà vào mỗi đêm, dường như có vật gì đó lăn xuống lăn lên trên nóc, chẳng có một tiếng nào khác của mèo hay chuột cả. Mãi sau đó gần 2 tháng là dịp đám giỗ của mẹ tôi, bà con bên vợ từ trên Thốt Nốt, Ô Môn...về Cần Thơ dự rất đông, tất nhiên có một số đến sớm hơn để tiếp nấu nướng tại nhà. Lúc đó, mẹ vợ tôi phải may một cái mùng lưới hết sức lớn, ngũ chung cả chục người để thay nhau nấu đồ món và gói bánh. Đêm hôm đó, cả nhà đều mệt mõi, ai về mùng đó ngũ. Cái mùng to nhất giữa sau nhà bếp dành cho số thợ nấu cũng là bà con trong họ trong nhà, đều chợp mắt ngũ. Muỗi không làm phiền, nhưng tiếng động lăn lên lăn xuống trên nóc nhà bếp đã làm cho họ khó tài nào chợp mắt được.
Thế là vợ chồng của tôi lại đi kiếm mua giấy tờ hàng mã và đồ cúng về để vái van từ trong nhà ra tới đầu ngã ba xóm. Và cứ thỉnh thoảng phải đi chùa chiền, hương quả cúng dường, hỏi các thầy về chuyện thờ phượng tại gia.
Dạo đó, tôi cũng như mọi người - không có gì là lạ cả - lúc nào cũng chỉ nghĩ là ông bà khuất mặt, khuất mày độ giúp. Cứ mỗi lần nhà có chuyện nầy chuyện kia bất ổn, tôi đều như cảm nhận trước chuyện chẳng lành trong giấc ngũ hoặc lúc gần tỉnh thức. Đó là lúc ông già vợ của tôi chết vì bị một con rắn cắn tại ổ vịt đẻ trên đầu giường, lúc nửa đêm. Trước đó cả tuần lễ, tôi đã thấy điềm quái gỡ nầy từ trong một giấc chiêm bao. Lúc đó, nhà tôi ở đầu kênh khu 1 - đường từ ngoài liên tỉnh lộ 27 vào trong Nông Trường Sông Hậu. Trong một đêm hôm đó, thần thức tôi chiêm bao thấy mình đang đi bộ vào hướng nhà ông già vợ ở khu 2 - cách nhà tôi 3 Km. Bổng dưng gặp một con rắn trắng rất to bò phía bờ bên tay trái. Tôi vội lánh về phía tay phải, và có ý định trở về. Chợt nghe tiếng của mẹ tôi vọng bên lỗ tai: con đừng lo, nó không cắn ai chứ không cắn con đâu. Tôi giựt mình trở dậy và sáng ra kể lại cho mọi người nghe. Mãi một tuần lễ sau, chuyển nhà về thành phố ở thì họa hoằn đó mới xãy ra trong nhà bên vợ của tôi.
Cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên mà tôi tin tưởng với những điều kỳ lạ đó. Khi chuyển nhà về thành phố để chuẩn bị cho một chuyến ra đi theo diện đoàn tụ gia đình ở Mỹ, tất nhiên tôi phải mướn nhà ở trọ cùng với vợ và 2 đứa con nhỏ. Đi theo tiếp 2 vợ chồng tôi còn có bà mẹ vợ và luôn cả đứa em vợ nữa, thật là vất vã khổ cực. Nhà trọ ở gần ngang Đại học Cần Thơ - Khu 1, đường vào là con hẽm sát bên Ủy ban nhân dân Phường Hưng Lợi, Tp. Cần Thơ. Tiếp nối những đau thương tang tóc trong nhà là nhiều chuyện kỳ lạ khó chịu trên thân của tôi và của gia đình. Cứ mỗi đêm, tôi thường gặp những cơn ác mộng mà kỳ thật, gần sáng tôi lại nghe bão: "Con phải đi ra mua bánh lọt sớm cho con gái đi". Gần nhà, có một chổ nhóm tụ hàng rong, cũng trong con hẽm thôi. Họ buôn bán rất vui vẽ với khách hàng, và tôi trở thành mối quen thuộc. Tôi cũng chẳng để ý gì đến những lời lẽ khác ăn nói bên tai. Ngay cả lúc trưa nóng bức khó chịu, khó ngũ vì lúc đó nhà thuê có một gác nhỏ trên trần nhà, tôi thường phải ngũ trên đó và tơ tưởng nhiều điều kỳ lạ. Những lúc đó, tôi lại nghe bão: "Con thức dậy đi, đừng ngũ nữa, ra ngoài đầu đường uống cà phê đi". Những tưởng là ông bà kêu, không cho nằm nghỉ vớ vẫn, tôi nghe theo và ra quán cà phê. Thế là chẳng hề còn những tơ tưởng vớ vẫn đó nữa, và nghe các ông nói chuyện, chỉ bảo về các quang cảnh sao nầy mà đường 30/4 thành phố Cần Thơ được mỡ rộng, phát triển. Cứ mỗi lần đi ngoài đường có công chuyện, trong người tôi rất khó chịu, và lại có tiếng chỉ bảo phải đi về hướng nầy hay hướng nọ để tránh họa. Dạo đó, tôi học Trung Cấp chuyên ngành mạng máy tính viễn thông, chưa đầy nữa năm. Vì muốn làm thêm kiếm tiền và vừa để tự mỡ mang thêm kiến thức từ công việc trong lúc kinh doanh, tôi đã dùng tiền thôi việc mua 2 cái máy Computer Second hand và một cái máy in phun cũ của một người bạn cũ, giá của chúng lúc đó rẽ lắm. Tôi lao vào cho thuê máy sử dụng trong hẽm và nhận đánh máy mướn cho các luận văn tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học. Chỉ hơn một tháng làm lụng vất vã, tôi đã lấy lại được một nữa số vốn của 2 cái máy Computer.
Đến tháng 10/2000, đứa em tôi từ Mỹ về và mua cho vợ chồng tôi một căn nhà mới sau khi được sự đồng ý của ông già. Ngày đi mua xem và mua nhà, cũng là những ngày tôi rất lấy làm khó chịu trong người, mặt mày âm u, tăm tối thật vô cùng khó chịu. Tôi lại nghe nói chuyện trong tâm:"Con im lặng đi, đừng ăn nói chuyện gì cả. Để cho chúng nó (ý nói vợ con tôi và em gái tôi cùng với bên thương vụ mua bán nhà) ăn nói". Tôi nghe lời, không muốn bàn bạc gì cả. Bởi tôi biết có điềm gì đó chẳng lành mà ông bà muốn hoán chuyển huyền cơ diệu toán để che chở trong nhà tôi. Ngày 28/10/2000 là ngày vợ chồng chúng tôi tổ chức ăn tân gia sau khi đã sữa chữa lại ngôi nhà mới sang nhượng.
Khi dọn nhà về ở, bà già vợ tôi chợt phát hiện ra có nhiều điều kỳ lạ trên nóc nhà vào mỗi đêm, dường như có vật gì đó lăn xuống lăn lên trên nóc, chẳng có một tiếng nào khác của mèo hay chuột cả. Mãi sau đó gần 2 tháng là dịp đám giỗ của mẹ tôi, bà con bên vợ từ trên Thốt Nốt, Ô Môn...về Cần Thơ dự rất đông, tất nhiên có một số đến sớm hơn để tiếp nấu nướng tại nhà. Lúc đó, mẹ vợ tôi phải may một cái mùng lưới hết sức lớn, ngũ chung cả chục người để thay nhau nấu đồ món và gói bánh. Đêm hôm đó, cả nhà đều mệt mõi, ai về mùng đó ngũ. Cái mùng to nhất giữa sau nhà bếp dành cho số thợ nấu cũng là bà con trong họ trong nhà, đều chợp mắt ngũ. Muỗi không làm phiền, nhưng tiếng động lăn lên lăn xuống trên nóc nhà bếp đã làm cho họ khó tài nào chợp mắt được.
Thế là vợ chồng của tôi lại đi kiếm mua giấy tờ hàng mã và đồ cúng về để vái van từ trong nhà ra tới đầu ngã ba xóm. Và cứ thỉnh thoảng phải đi chùa chiền, hương quả cúng dường, hỏi các thầy về chuyện thờ phượng tại gia.
Người viết: Nguyễn Đạt Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét