Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Tâm sự của con.

Avatar của con gái
Nhớ con quá, chỉ còn cách vào Face tìm kiếm những hàng tâm sự của con mà thôi. Người biết chẳng có ai, chỉ có cha con mới hiểu mới biết điều gì đã khiến con có những hàng tâm sự như thế và sức chịu đựng như thế mà thôi. Thậm chí vì sao mà con phải quay mặt vào với một ý nghĩ hết sức kiên nghị. Có thể từ cái Avatar của con, dạo khởi đầu tạo Face cũng đã có nhiều ý tứ khắc họa sâu cuộc đời mà Ba buồn ở tự tâm bất tận. Đến với con cả trên Face mỗi lần hand out trên mạng và cả ngay lần về VN năm trước, cũng không tài nào nói thật được điều mà Ba cảm nhận. Chỉ mong sao cho con luôn được bình an, vui vẽ...và điều mong mõi duy nhất rằng cả nhà mình sẽ đoàn tụ hiệp vầy.

Ngày 17/11/2016 con gái tâm sự trên Facebook:
Nhiều người còn nghĩ, "Ừ đằng nào người ta cũng nghĩ mình xấu, chi bằng mình xấu luôn đi cho rồi. Trở nên tốt hơn để mà làm gì khi người ta còn chẳng thèm nhận ra?"
Thế nhưng, liệu có cần thiết không nhỉ, khi mà chúng ta nên sống vì chính mình một cách đúng đắn hơn? Thái cực quá ích kỷ hay quá quên mình đều là hai thái cực tệ hại. Một là làm đau người khác, hai là tự hành hạ bản thân. Thay vào đó, hãy sống tốt với người khác trong khả năng của mình, và trở thành một người tốt hơn vì-chính-mình. Không cần ai khác công nhận.
Bởi ở cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Có những bước ngoặt khiến cho kẻ tội đồ trở thành thánh nhân, hay thánh nhân rớt xuống trở thành kẻ bị oán thán. Và dù sao, sự thành thực với chính mình mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta muốn gì, đâu cứ phải hỏi người khác mới biết. Chỉ có cách là tự nhìn vào trong để tìm câu trả lời mà thôi.
Ngày 19/11/2016 con gái tâm sự trên Facebook:
Khi tôi: 50 tuổi
Khi viết những dòng này tôi vẫn nghĩ rằng có thể tôi sẽ không đi được đến đây, tôi sẽ dừng lại ở tuổi 30 hay 40 gì đó, tất cả đều không thể đoán trước được. Thế nhưng, nếu 30 năm sau tôi share lại stt này thì chứng tỏ tôi đã rất kiên cường, rất kiên cường khi từng ấy năm, trải qua bao nhiêu biến cố mà tôi vẫn sống tốt và tồn tại.
Tôi muốn trở thành: Một chủ quán cà phê nhỏ, nơi chất chứa thật nhiều sách và những thứ tôi yêu thích. Và là một người thiết kế giỏi có nhiều dự án nổi bật.
Bạn thân nhất: Sẽ vẫn là những người bạn ở tuổi 20 này.
Hẹn hò với: Tuổi này thì chắc sẽ không hẹn hò với ai.
Nỗi sợ lớn nhất: mất đi người thân.
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi tôi 50 tuổi: Tôi sẽ hoàn thành những ước mơ và dự định của mình. Sẽ có 1 bé gái gọi mình là mẹ, và tôi sẽ kể cho con bé nghe về cuộc đời của mình, dạy cho con bé biết rằng muốn sống tốt phải như thế nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét